"Con không lấy anh ấy đâu".
Trong căn nhà nhỏ vang
lên tiếng hét to của cô gái sư tử. Chưa bao giờ mọi người trong khu nghe thấy bất
kỳ âm thanh nào to như thế từ trước đến giờ. Bố cô gái là con trưởng nhưng ông
không gia trưởng, ông rất tâm lý và sành điệu đấy, nhưng ông rất nghiêm khắc.
Không ai trong ngôi nhà này dám làm trái lời ông, không ai dám làm ngược lại những
gì ông nói, thế nên trong nhà cũng chẳng bao giờ có lời qua tiếng lại bao giờ.
Thế mà hôm nay. Được đà xông lên, trong lúc mọi người đang trong cơn bang
hoàng, cô lại tiếp tục: Con đã khối C rồi, đủ sướt mướt văn chương rồi, giờ con
lấy anh ta, để thành lũ à? Mà con có sự kiềm chế, đã có bao giờ viết văn, viết
sách gì đâu, lấy anh ý về để con làm chồng à? Huhu. Nói xong, để tránh việc làm
sai vừa rồi, cô nức nở khóc.
Có lẽ cũng là chuyện
trăm năm, cả đời nên bố mẹ cô cũng không to tiếng với cô. Những gì cần nói bố
cô đã nói rồi, giờ để cho mẹ và cô tâm sự thôi.
Hơn một tháng nữa, đám
cưới của cô gái sư tử và chàng trai Xử nữ sẽ diễn ra. Chả phải ép duyên cho lắm,
nhưng cô lâu nay đã thế rồi, không thích đi chăng nữa thì vẫn chấp nhận rồi có
gì vui lại cười thôi. Như hồi mới đi học đại học, cô thì rất muốn ở ngoài với mấy
đứa bạn, nhưng bố cô bắt cô ở KTX. Khóc chán rồi cô cũng ở KTX rồi. Thế là 4
năm, không biết ở trọ là gì, nhưng biết được bao nhiêu điều hay ho, tuyệt vời của
sinh viên mà chỉ ở KTX cô mới biết được. Rồi đến khi ra trường có biết bao
nhiêu điều đáng nhớ, bao nhiêu lần mấy đứa cô muốn được sống trở lại hồi đó.
Đám cưới cô gái sư tử
diễn ra đơn giản nhưng vẫn ý nghĩa và xì tin. Anh cũng chiều cô khi cho cô quyết
định nhiều thứ (chứ không phải tất cả). Trước đó 1 tháng, sau ngày cô khóc lóc
với bố mẹ, họ đã đi chụp ảnh cưới. Cô thích chụp ảnh ở các khu vườn hoa. Anh
cũng chiều cô. Hai người ra Hà Nội, đến văn miếu cho cô nhớ lại thời sinh viên
mặc áo dài cuối khóa chụp ảnh, đến Hồ Gươm cho cô nhớ nhưng buổi lang thang ăn
kem. Anh thì thích chụp ở lăng Bác. Cô bảo có gì đâu mà anh lại thích nhỉ.
Nhưng rồi cô cũng đồng ý, đằng nào cô chả được xinh đẹp, được chụp ảnh. Rồi sau
đó là Hà Giang, nơi mà cô từng khát khao được chinh phục, khám phá. Những cánh
đồng hoa cải trắng muốt, những con suối rì rầm, những bộ váy dân tộc sặc sỡ.
Anh chiều cô hết những gì cô muốn. Thế đó, giờ cô nghĩ đã thế rồi, không tránh
được rồi thì mình cứ tận hưởng đi.
Họ dành hẳn một tuần
cho việc chụp ảnh cưới này. Khi quay trở lại với công việc cô lại chẳng thèm để
ý đến anh nữa. Thật ra công việc của anh rất bận, khi trở về nhà là anh phải đi
công tác luôn, chỉ kịp dặn dò cô vài điều và nói sẽ gọi điện. Cô thì dạ vâng
cho qua thế thôi. Những ngày này, cô lại lo chạy qua, chạy lại hai nhà, người lớn
bảo gì thì làm đấy. Thật ra cô cũng chỉ chạy qua, chạy lại cho có mặt và lăng
xăng vài việc chứ nhà anh đã thuê trọn gói, cô cũng chẳng phải động tay nhưng vốn
từ bé, cô đã không biết nhiều về những quy tắc, những thủ tục như thế này rồi.
Cô thấy tủi thân quá, anh thì đi suốt, cô thì quay như chong chóng bên nọ bên
kia, hôm anh gọi điện hỏi thăm, cô đã khóc nức nở trong điện thoại chứ không to
tiếng như những gì cô dự tính trước đó. Anh im lặng nghe cô khóc, rồi an ủi cô,
hứa mua quà cho cô. Cô lại nín và cười, thật là trẻ con quá mà. Rồi cô bảo anh
hát, anh cứ kỳ kèo vì không biết hát, nhưng rồi anh cũng thì thầm “But if you
wanna cry, cry on my shoulder. . .” bài hát mà cô thích nhất. Cô thì nhắm mắt rồi
ngủ quên luôn. Anh biết, thì thầm “Anh yêu em” dù biết cô chẳng nghe được rồi tắt
máy. Cứ thế 10 ngày anh đi công tác là 10 đêm anh cũng ru cô ngủ, động viên cô
cố gắng, xin lỗi vì không ở bên cô lúc này được. Ngày anh về, mọi việc cũng
xong xuôi, còn một tuần nữa thôi là đám cưới diễn ra. Anh đưa cô đi đưa thiệp mời
cưới.
Rồi ngày cưới cũng đến.
Cô xinh xắn trong bộ váy cưới trắng muốt là quà tặng trong chuyến đi công tác vừa
rồi của anh, rạng rỡ và hạnh phúc, đám cưới ngập tràn hoa và những bản nhạc mà
cô và anh thích nhất. Đây là điểm chung mới mà hai người vừa tìm được khi chọn
nhạc đám cưới. Cô thích tự thiết kế cho đám cưới của mình. Chú rể sẽ hát và đón
cô dâu lên, hai người hát trọn bài rồi trao nhau nhẫn, cắt bánh, rót rượu. ..
(updating. . .)