Hà Nội đẹp và thiêng liêng lắm. Bước chân đến Hà Nội là cả một khung
trời rộng lớn, mới mẻ và nhiều điều thử thách cho nhiều người và đặc biệt là
một đứa con gái quen với sự bao bọc của cha mẹ như mình. Ngày rời khỏi nhà để
đi học trời cũng mưa lạnh. Khi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện bố mẹ quay về mà nước
mắt ràn rụa. Khóc không thành tiếng khi nhìn mẹ mắt đỏ hoe quay đi. Một nỗi cô
đơn dâng lên trong người với những tháng ngày mới mẻ sắp tới, cuộc sống tự lập.
Rồi thời gian trôi, cuộc sống, việc học, hoạt động xã hội cuốn mình
đi. Năng động và tích cực, vui tươi và hòa đồng, ai cũng yêu mến và ưu ái dành
lời khen cho mình, nhưng đâu đó trong những lúc trở về nhà, một nỗi niềm dâng
trào không diễn tả hết.
Những lần về thăm nhà, trời cũng mưa.
Thời gian và sự phấn đấu của mình cũng đã được đền đáp với những kết
quả đáng mong đợi. Bố mẹ vui và tự hào, nhưng không thể hiện cho mình biết.
Luôn động viên và cho mình những lời khuyên bổ ích, luôn lo cho mình nhiều thứ
mà mình cũng không biết. Thật sự không thể rời xa vòng tay bố mẹ sao?
Với sự bao bọc kín kẽ như vậy, bước ra xã hội, mình thấy bỡ ngỡ.
Những mối quan hệ lướt qua nhau, sự gặp gỡ của chúng ta như là sự vô tình, hay
là một cái duyên. Với biết bao nhiêu mối quan hệ, sự va vấp trong cuộc sống đầy
rẫy khó khăn này, mang đến cho mình một niềm đau, nhưng cũng là liều thuốc thức
tỉnh cho những gì gọi là niềm tin và lòng tốt. Đặt nhầm chỗ hay nghĩ rằng xung
quanh đều là những người tử tế.
Mình luôn nghĩ và tự hào rằng mình đều được quen và giao lưu với
những người tốt. Nhiệt tình và thấu hiểu, nhưng có người đã dặn mình, nói mình
hãy nhớ: Kẻ thù luôn ở xung quanh. Đúng nhỉ. Thần Kim Quy cũng từng bảo An
Dương Vương như vậy mà. Mình không phải “trái tim lầm lỡ để trên đầu” mà mình
quá tử tế để được xã hội gửi lại những cơn gió như mưa bão, táp vào mặt. Để rồi
nhận ra, à, ta đang được học những bài học mà chẳng trường lớp nào dạy cả đâu
đấy.
Hà Nội chẳng phải của riêng ai, nhưng sao ai đi xa cũng nhớ về Hà
Nội.
Hà Nội ơi, yêu Hà Nội mất rồi. Lạc trong từng con phố cổ với những
suy nghĩ miên man trên từng mái ngói, tường rêu, từng ước ao xách máy ảnh, đi
bộ và chụp tất cả những gì lọt vào tâm trí.
Hà Nội ơi, yêu Hà Nội vì đã gặp ta lúc ta biết rung động hay Hà Nội
quá tình trên từng chiếc lá, hàng cây, con đường dọc dài theo từng nỗi nhớ,
từng chuyến đi mê mải tìm đường. Yêu Hà Nội trên những nụ hoa chớm nở trong
ngày gió đông về, những ánh sáng cho ta lung linh huyền ảo.
Hà Nội ơi, mỗi khi thu về gió se lạnh, chầm chậm dọc Hồ Gươm, nhẩn
nha với kem chanh bạc hà, ta yêu lắm cơn gió khẽ lướt qua mái tóc, rơi xuống
mặt hồ xanh ngắt và gợn lên từng nhịp sóng nhỏ.
Hà Nội ơi, những chiều Hồ tây lộng gió, nhớ mãi nhé bóng tà áo dài
trắng ta từng e ấp và chót yêu.
Hà Nội ơi, thời sinh viên mộng mơ, ta gửi gắm trên từng cành phượng
vương trên cửa sổ nơi ký túc xá ghi dấu thời gian miệt mài với những phấn đấu.
Những bậc cầu thang dẫn ta đến với bạn bè, thầy cô, tình yêu thương đáng trân
trọng của mỗi đời người.
Hà Nội ơi, yêu Hà Nội đã lưu giữ những con người với niềm đam mê
hoài cổ. Những tiếng động cơ, vệt khói của chiếc xe gắn kết mọi người. Yêu Hà
Nội vì có những người đã cho ta tận hưởng cảm giác Phiêu trên từng cây số,
những cung đường tuyệt đẹp lần đầu tiên ta được đặt dấu chân. Ít thôi, nhưng đủ
khiến cho đam mê trong ta duy trì ngọn sáng.
Cảm ơn những người mà ta đã gặp, cảm ơn những tình cảm mà họ dành
cho ta. Yêu thương và nghi ngờ, dù tốt hay xấu nhưng đều làm ta trưởng thành,
làm ta lớn lên cùng nơi ta yêu dấu.
Nhiều khi lời nói chỉ là hình thức, quan trọng là hành động và thái
độ dành cho nhau. Nhưng nhiều cảm xúc quá, không nói được nên lời nên đành viết
ra dành cho mọi người.
Chẳng biết viết cái gì cả. Ý tứ lộn xộn, câu cú lê thê, cụt lủn. Cảm
xúc như ở ngay đây nhưng cũng như tận nơi xa thẳm. Chỉ là muốn gửi đến lời tạm
biệt, cảm ơn và xin nhớ về nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét