Hôm nay ngày đẹp nhé, 12/12/12. Nhưng cái giờ đẹp 12h12p có ai làm gì để cho nó đẹp trọn vẹn được không nhỉ. Giờ đó người ta toàn ăn uống, nghỉ ngơi thôi. Đúng là không có gì hoàn hảo mà.
Cuộc đời cũng cứ trôi theo cái hướng tốt đẹp thật nhưng ứ hoàn hảo được. Mình cũng chẳng đòi hỏi hoàn hảo nhưng mà đang bấp bênh quá. Hic, nhiều khi nghĩ buông xuôi xừ nó rồi. Lại chả dám mà không được như thế. Mình đã có cái quái gì đâu mà đòi buông với chả nắm.
Mình ít khi tắt máy điện thoại, càng không bao giờ dám reject cuộc gọi của họ. Thế mà hôm nay mình tắt bụp máy rồi. :(. Chả biết sao nữa, KỆ!
Mình chưa bao giờ dám đối diện với họ. Trước họ mình luôn quá bé nhỏ và yếu ớt. Nghe họ nói lúc nào mình cũng chỉ biết im lặng, lắng nghe. Cắn răng mà khóc. Mình không bao giờ nói được một lời nào trước họ. :(
Chả hiểu sao lại đam mê nhiều thứ thế nhỉ. :( Chắc mình phải dừng lại, để cuộc sống trôi tạm đã, rồi mình sẽ trở lại với những ước mơ nhỏ bé đó sau vậy. Khi mà mình có những điều kiện cần và đủ, khi mà mình không còn phải quan tâm đến những vướng bận. Mình sợ khi đó mình không còn tuổi trẻ mất. :(( Có quá muộn không?
Mình không dám CHÁN. Hồi này mình che dấu cảm xúc tài không chịu được. Có những hôm khóc vật vã, khóc nấc lên, rồi khóc không thành tiếng, cắn răng lại . . . thế mà không ai chia sẻ, lúc sau lại cười, lại nói chuyện bình thường. Mình thuốc độc chết đi được ý. =))
Ai cũng bảo lấy chồng đi. Tó nó lấy à, có ma nào đâu cơ chứ. :(( Hôn nhân cưới xin tưởng mà dễ à, hay là chạy ra đường vơ bừa một thèng, chúng mình cưới nhau đi. :-". Ghét thật đấy. Điều tất lẽ dĩ ngẫu là để trở thành vợ chồng với nhau còn cả cái duyên phận. Yêu nhau mấy năm trời nhưng khi cưới lại là một người khác. Đời! Mà mình hiện giờ thì chả yêu ai, rồi bà bói bẩu mình chưa lấy chồng tuổi này, mấy năm nữa cơ. Hứ, thấy chưa, chồng đâu ra mà lấy, chồng đâu rồi chồng eiiii. >:P. Chết thôi, mình cũng chưa muốn yêu bi chừ. Dù rằng nhiều khi thấy cô đơn phết, muốn có đứa bên cạnh, tậm hự, ôm ôm đấy, nhưng thỉnh thoảng thôi. Cứ suốt ngày đi đâu cũng có nhau. hu hu. Không phải cả thèm chóng chán, dưng mờ. . . mình nhìn đâu cũng thấy vi khuẩn. Oa oa. Nhìn đâu cũng thấy điểm ứ chơi được của đối phương. Dù rằng mình cũng tế nhị cực kỳ đấy. Mình vẫn vui vẻ và hòa đồng mờ. Mình còn rất tôn trọng nữa cơ đấy. Những gì mình nhìn thấy, mình chỉ giữ những đánh giá đó trong lòng thoai. Rồi có khi về quên xừ luôn ý chứ. ;)) Nói chung là mình THAM, muốn lúc cần thôi, còn không thì, Tớ vẫn thích một mình hơn. Không tự kỷ hay bệnh gì đâu nhá. Chỉ là một tí cá tính dư thế. :))
Túm lại là hôm nay tâm trạng mình không ổn tí, nhưng chắc chiều nay mình vẫn phải đâm đầu vào lửa thôi. Thôi thì cứ sống những ngày mà cuộc sống đang ban tặng cho đi. Mình nhìn đời màu hồng đi nào. Đang ở mảng màu hạnh phúc đấy, xé bố cái đoạn màu xám đi nhá. :***
P/S: Sao mình không tìm thấy cái icon nào nhể. Nhìn bài toàn ký tự ngứa mắt lém. X_X Rồi còn cóc biết chọn font chữ nào cho nó nổi bừn bựt nữa chứ. Ông để default cho chừa đi. Nhưng mà để chữ LỚn choa máu. Hô hô! @@
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét